Sunday 5 January 2014

còn chút gì để nhớ để thương

Mỗi lần lập blog mới, tôi có thói quen chuyển những bài viết cũ. Nguyên nhân chính cũng vì tiếc nuối, bởi bây giờ ngôn từ như dòng sông mùa khô cạn, chẳng thể tuôn ra mượt mà như ngày xưa. 


Tôi vẫn không quên ngày tháng đó, những lời ca tụng, mẩu tình bé bỏng giữ trong tim, những lời hứa phù hoa xinh đẹp. Như lời nguyện thời niên thiếu ấy, rằng tôi có thể yêu con người ấy đến trọn cuộc đời. Giờ mới biết điều ấy là ích kỷ, không chỉ với bản thân mà còn với chính quá khứ của mình. Với tôi, hồi ức luôn là cô gái mãi mãi dừng lại ở tuổi trăng tròn, tinh khiết và ngây thơ. Tôi sẵn sàng gói cô đơn vào hành trang, nhưng tâm nguyện sẽ luôn muốn bảo vệ người con gái đó,



nên bây giờ tôi ở đây. 



Tôi hai mươi tuổi. Thời thiếu nữ đã vĩnh viễn trôi qua rồi.

Thursday 30 May 2013

cuối tháng 5




1. Cuối cùng thì mình lại tạo một cái bờ lốc mới.

Và mở đầu bài viết thứ nhất bằng từ "cuối cùng".


2. Những ngày này là mùa thi. Hôm kia đang ăn sáng, truyền hình chiếu phóng sự học sinh ra trường chia tay nhau trong nền nhạc Mong ước kỷ niệm xưa. Áo trắng, quần xanh, sân trường, bong bóng, những nụ cười, những giọt nước mắt lén quệt đi. Bảng đen thẫn thờ, phấn nằm im không người viết, dưới cái nắng gay gắt, những tà áo tung bay. Giọng người hát đầy tha thiết. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.

Em trai mình xin quyển sổ đem vào cho các bạn ghi lưu bút. Hóa ra nó cũng lớp năm rồi.

Bài hát vẫn chưa kết thúc. Mình cắn một miếng chả cá, tự hỏi lòng đã bao lâu rồi không ngồi hoài niệm lại. Đôi lần đi Vincom, thằng em hay chỉ trỏ bên đường, bảo "trường chị hai kìa". Có những lúc lên tầng ăn, thấy logo quen thuộc thêu trên tay áo, những em học sinh cao hơn mình hai cái đầu (vấn đề chiều cao luôn là một vấn đề nan giải), ba-lô cạnh bên (mình nhớ hồi xưa quy định là phải mang cặp có quai đeo?), trò chuyện cùng nhau rôm rả. Mình định huých thằng em, bảo "trường chị hai đó". Giơ cùi chỏ vào sẵn tư thế rồi, nghĩ sao mình lại thôi.

Thi thoảng lại thấy có chút tội tình. Buổi học cuối cùng năm đó, mình mắt đỏ hoe khóc sụt sùi. Những dòng lưu bút tình cảm dâng trào đến nghẹn ngào phải nén dòng nước mắt rơi. Thời trung học xinh đẹp biết bao nhiêu, thật đấy.


3. Lần nọ đem cookies vào lớp, để lên bàn nhai rôm rốp, giáo viên vẫn tỉnh bơ (chung quy thì mình vẫn chưa bằng thằng ngồi sau dãy cạnh bên, ngoài bánh nó còn có cả cà phê nóng hổi). Mình ăn nốt hai cái, dẹp hộp vô túi, xong ngồi nghe giảng tiếp. Đại học là thế, các anh chị trưởng thành cả rồi, nề nếp tự điều chỉnh bản thân vào đường lối. Mình chưa bao giờ nghĩ sâu xa về vấn đề này, nhưng tiếng "thầy", "cô" trong tiếng Việt ta thân thương vô cùng. Thầy cô đâu chỉ là thầy cô, thầy cô đối với học sinh như cha mẹ, như những bậc phụ huynh dù nghiêm khắc, dù dễ dãi khác nhau nhưng tất cả chỉ vì yêu thương đám học sinh bé bỏng.

(đấy chỉ là nghĩa bóng. mình nhận ra trẻ con thời nay tăng trưởng chiều cao rất nhanh.)

Mình rất kính trọng các giáo sư đại học của mình, nhưng tình cảm thì không thể nào nồng ấm như thứ tình cảm thời áo trắng quần xanh kia được.

Âu cũng là văn hóa khác nhau.



4. Độ này mình lại ra rạp xem phim.

Chris Pine đẹp trai và bắp rang rất ngọt. Star Trek Into Darkness là một phim không nên bỏ qua nếu đã trót yêu thích Star Trek 2009. Nếu không cũng nên xem, vì nó quy tụ đủ các yếu tố của một phim bom tấn mùa hè: hành động, viễn tưởng, hài hước, thông minh, kỹ xảo quy mô và dàn diễn viên vô cùng xinh đẹp.

Fast and Furious 6 cũng là một phim cực kỳ đã mắt.



5. Mình nghĩ mình cần một cuốn từ điển tiếng Việt.


6. Tối qua mình dùng từ cong veo thay vì cong vòng. Sáng nay mình bảo giờ dưa leo thay vì giờ dây thun.


7. Lại để một bức hình chẳng liên quan vào. Người ta chụp hình đẹp quá. Một bức ảnh nói hộ cả nghìn tâm tư. Cũng như một bức họa là bao lời hay ý đẹp. Hay đằng sau một bài thơ chất chứa một trái tim.

Tình cảm trong cuộc đời này vô hạn, chỉ có ngôn từ hữu hạn thôi.

Cả con người nữa.